Wednesday 10 September 2014

Dọn Rác


Hôm nay trời thật đẹp so với những ngày cuối đông. Nắng dịu và gió nhè nhẹ, không gay gắt và lạnh buốt như khí hậu thường có tại Melbourne. Tôi đi lượm rác.

Ở các nước Châu Á, đi lượm rác là một việc không đẹp. Chỉ có người nghèo hay tội phạm mới đi lượm rác. May mắn, tôi đi lượm rác tại Úc.

Tình nguyện đi lượm rác, lại là điều ít phổ biến với người Châu Á. Mà tôi lại tham gia lượm rác ở khu thương mại Châu Á, đa số là người Việt. Cũng may mắn, khu phố này tại Úc.

Có nhiều ánh mắt lạ lẫm nhìn tôi, nhìn các thiện nguyện viên đi lượm rác. Có những câu nói:

-          Lượm làm gì, để Ủy Ban Thành Phố lo. Có làm, có lên tiếng, họ cũng đâu quan tâm.

-          Đây là công việc của người dọn rác ..

Nhưng cũng có những ánh mắt cảm thông và vài người Việt đến tìm hiểu rồi ghi danh, lấy bao tay, bao rác cùng đi lượm rác.

Trên đường đi lượm rác, ngay bãi đậu xe gần phòng khám bịnh, tôi thấy 2 ống chích vương vãi. Một cây thì gắn lại đầu bọc cây kim. Một cây không có bọc đầu kim, bên cạnh là miếng giấy thấm đầy máu. Tôi lặng người, cảm giác xót xa. Ý nghĩ quay cuồng. Có người vừa xả rác. Có người vừa tự tiêm “rác” vào người. Có người đem “rác” xả vào người thân của họ. Có người để rác vướng vào người dưng …

Có nhiều loại rác. Có loại vô dụng nhưng cũng có loại có thể tái tạo lại cho việc khác. Tuy nhiên đó cũng là rác. Cũng không thể xài mới vứt bỏ, để biến hóa rác thành hữu ích.

Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, đôi khi mình cũng xả “rác” bừa bãi làm phiền người khác. Nhưng nếu chúng ta ý thức được để dần dần bớt xả “rác” bừa bãi thì chính bản thân mình cũng đỡ áy náy, buồn phiền.

Cũng như có người vô tình hay cố ý xả “rác” bừa bãi vào chúng ta, như ganh tỵ, nói xấu, chê bai, lợi dụng, hành hung v.v… Những đống “rác” đó, đôi khi làm hại cả cuộc đời của nạn nhân. Nếu chúng ta biết đổ nó vào thùng “rác” sớm hơn hay cứng rắn không nhận “rác” vào, thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn.

Nhân bản con người là được quyền nói, làm những gì mình thích. Vâng, ai muốn làm gì cũng được, nhưng việc làm, lời nói trái với tự nhiên, trái với lương tâm, đạo đức thì sẽ bị đào thải, cũng giống như rác.

Cộng sản là một đống rác. “Rác” đã được dọn sạch tại Châu Âu, từ cái đống rác gốc khổng lồ Liên Sô, cũng nhờ người dân ý thức, cần phải dọn sạch rác cho thế hệ sau. Thế mà đống rác Trung cộng và Việt Nam vẫn chưa được dọn sạch. Không phải vì người dân không ý thức được, mà vì sự nhiễm độc quá nặng của đống rác. Khi người dân bắt tay vào dọn, là đống rác bốc mùi xú uế, hại người dân không còn bản năng tiếp tục dọn rác nữa.

Chính các đảng viên cộng sản đã tự biến họ thành rác. Họ xả rác vào người thân, xả rác lên con cháu họ và xả rác lên cả đất nước, dân tộc họ. Rác cộng sản cần được dọn dẹp sạch sẽ và đem đi phân hủy.

Dọn rác được hay không là do chính mỗi chúng ta, mỗi con dân Việt Nam tự nguyện góp tay vào dọn rác và cùng nhau dọn rác trong kế hoạch và sự bảo vệ để không bị ô nhiễm bởi rác, làm mất hết bản năng dọn rác.