Cứ đến mỗi
tháng Tư là nỗi buồn tràn lan trong suy nghĩ nên ước mơ của tôi lại tăng lên gấp
bội. Không biết từ lúc nào đó tôi đã đếm từng tháng Tư để biết xây đắp một ước
mơ ngoài vòng chuyên môn của mình. Và tôi theo chân con kiến, cứ tha từng mảnh
nhỏ của ước mơ mong ghép lại hình thành một ước mơ tôi.
Trong những
tuần cách ly xã hội vì dịch Covid-19, không chỉ riêng tôi mà hầu như ai cũng
càng cảm thấy giá trị của sự tự do quý như thế nào. Ở một nơi tự do phát biểu,
tự do chọn hướng đi, cách làm việc mà còn bị buồn phiền vì sự thiếu tự do tạm
thời thì những nơi thật sự không có tự do ngay cả trong suy nghĩ của mình thì
càng mệt mỏi hơn. Nên ước mơ của tôi cũng giống như nhiều uớc mơ khác là góp tiếng
nói đòi hỏi tự do, nhân quyền cho con người, cho cả dân tộc nhưng khả năng của
tôi chỉ làm được ở mức ủng hộ những tiếng nói tự do, chuyển tải sự thật nên tôi
đã chọn cho mình phạm vi nhỏ bé hơn là ước mơ tự do trong nghệ thuật.
Phát huy
tự do suy nghĩ, tự do sáng tạo và tự do thực hiện trong nghệ thuật là một căn bản
tạo nên chân thiện mỹ mà người làm nghệ thuật đều cần có.
Mỗi năm đi
xem đoàn múa Shen Yun của người Hoa từ New York, ước mơ tôi lại vun đầy. Họ đã
mang nghệ thuật qua điệu múa, lời nhạc để nói lên điều nhân văn tốt đẹp của con
người, nói lên sự áp bức của độc tài rồi cũng sẽ vỡ tan vì sự tự do trong nghệ
thuật sẽ phá tan xiềng xích bạo tàn.
Rồi những lần
may mắn được tiếp xúc và làm việc với một số các Nghệ sĩ trong nước, cảm nhận
được sự vươn lên tìm tự do trong sáng tác mà phải chịu bao đắng cay, kềm kẹp
trong cuộc sống. Ước mơ của tôi như được nung nấu hơn.
Gần đây nhất,
đi xem, được tiếp xúc với đạo diễn và diễn viên trong đoàn xiếc A Ồ Làng Phố, mới
hiểu và cảm nhận được ước mơ tự do trong nghệ thuật đắt giá như thế nào dưới chế
độ độc tài cộng sản.
Có bạn hỏi
tôi, sao không yên phận ngồi văn phòng, sống một cuộc sống hạnh phúc của một
công dân Úc mà phải bôn ba chi mệt vậy. Viết, nói có lật đổ cộng sản được đâu?
Dạ thưa, một
câu nói của người vô danh “The world suffers a lot. Not because of the violence
of bad people but because of the silence of good people”, tạm chuyển dịch, “Thế
giới đi vào tăm tối không phải vì những kẻ ngông cuồng, xấu xa mà vì sự im lặng
của những người tốt”. Tôi không phải người tốt nhưng muốn làm người bình thường,
vì tôi đã “lỡ yêu quê hương của mình” (trích trong nhạc phẩm Vì Tôi Lỡ Yêu Quê
Hương Mình của Ns Tuấn Khanh) và “Dù bàn chân đi, trái tim còn ở lại. Đời đời
kiếp kiếp có bao giờ nguôi ngoai" (Trích trong nhạc phẩm Trái Tim Ở Lại của
Ns Hà Thúc Sinh).
Ước mơ nghệ
thuật của Việt Nam được tự do trong sáng tạo, không bị kềm kẹp trong sự tuyên
truyền dối trá và tôi sẽ làm một con kiến nhỏ. Vâng tôi có một ước mơ.
No comments:
Post a Comment